Câu chuyện Gã ăn mày khiêng gạch.

 Gã ăn mày khiêng gạch.

Bất luận sang hèn thế nào, thì nhân cách và sự tôn nghiêm đều là thứ tối thượng đối với bản thân mỗi người. Có được sự tôn nghiêm cũng như có trong tay một chiếc đồng hồ orient vậy, sang trọng và lịch lãm  Tôn trọng người khác, đem đến cho người khác tình hữu nghị và sự tôn nghiêm, có lúc còn khiến người ta cảm động hơn là bố thí tiền bạc. Bởi vì chúng ta đều cần phải đối xử bình đẳng với nhau, và cần được tôn trọng.

ăn mày khiêng gạch

Một gã ăn mày đến xin ăn tại một nhà nọ. Gã ăn mày trông rất tội nghiệp, nguyên cả cánh tay bên phải của gã đã không còn, ống tay áo trống không lủng láng, ai nhìn thấy cùng thấy gã đáng thương và bố thí cho gã một cách hào phóng, nhưng bà chủ nhà này thì chỉ vào đống ggch và không khách khí nói :”ông chuyển giúp tôi đống gạch này ra sau nhà đi!”

Gã ãn mày bực dọc trả lời:

  • Tôi chỉ có một cánh tay, thế mà bà lại nỡ lòng bảo tôi khiêng gạch. Không cho thì nói không cho, làm gì phải hành hạ người khác như thế!

Bà chủ nhà không hề nổi giận, bà liền khom lưng nhặt gạch, bà cố tình chỉ chuyển gạch bằng một cánh tay, xong một chuyến bà nói:

  • Ông thấy đấy- không nhất thiết phải dùng đến hai tay mới làm được việc. Tôi làm được, tại sao ông lại không làm được chứ?

Gã ăn mày ngẩn người, hắn nhìn bà chủ nhà với ánh mắt khó hiểu, cổ họng cứ như nuốt phải xương cá, phải cố gắng lắm mới có thể nuốt xuống được. Cuối cùng gã cũng cúi xuống và nhặt gạch bằng một cánh tay duy nhất của mình, mỗi lần chỉ chuyển được hai viên gạch. Gã chuyển ngót hai giờ đồng hồ mới xong đống gạch, mệt đến nỗi thở không ra hơi, bụi bặm đầy mặt, mồ hôi làm ướt cả bộ tóc vốn bù xù ấy.

Bà chủ nhà đưa cho gã một chiếc khăn bông trắng tinh. Người ăn mày cầm lấy và lau mặt, lau cổ một cách cẩn thận, chiếc khăn trắng tinh ấy giờ đã chuyển thành màu đen.

Bà chủ nhà đưa cho gã năm mươi ngàn đồng. Gã ăn mày nhận lấy- cảm kích nói:

  • Cảm ơn bà.
  • Ông không cần cảm ơn tôi, đây là tiền công ông có được nhờ vào sức lao động của chính ông.
  • Tôi sẽ không bao giờ quên bà, chiếc khăn lông này cho tôi giữ làm kỷ niệm nhé!

Nói xong, gã kính cẩn cúi người chào rồi bỏ đi.

Mấy ngày sau, lại có một gã ăn mày khác tìm đến nhà này. Bà chủ nhà dẫn gã ăn mày vào sau nhà, chỉ tay vào đống gạch nói với gã:

Chuyển hết đống gạch lên trước nhà, tôi cho ông năm mươi ngàn đồng.

Gã ăn mày lành lặn tay chân nhìn bà chủ nhà với ánh mắt khinh miệt rồi bỏ đi, cũng không biết là vì chê tiền ít hay vì lý do khác.

Con trai của bà chủ nhà thắc mắc hỏi mẹ:

  • Lần trước mẹ bảo gã ăn mày chuyển gạch từ trước nhà ra sau nhà, lần này lại bảo gã chuyển từ sau nhà ra trước nhà. Rốt cuộc mẹ muốn để gạch ở trước nhà hay sau nhà thế?

Bà trả lời:

  • Gạch để trước nhà hay sau nhà đều không quan trọng, nhưng khiêng gạch hay không thì đối với người ăn mày mà nói thì không như nhau.

Sau đó cũng có vài tên ăn mày khác tìm đến, đống gạch đó cũng di chuyển từ trước nhà ra sau nhà và ngược lại vài lần.

Vài năm sau, một người đàn ông trông rất phong độ tìm đến nhà này. ông ta ăn mặc rất bảnh bao, mang dáng vẻ rất tự tin của những người thành đạt. Nhưng điều khiếm khuyết trong cái đẹp ấy là người này chỉ có một cánh tay trái, bên phải là ống tay áo trống không lủng lẳng.

Người khách này cúi mình níu lấy người phụ nữ hơi đứng tuổi bằng bàn tay duy nhất của mình và nói với giọng cảm kích:

  • Nếu không có bà thì bây giờ tôi vẫn còn là một gã ăn mày. Nhưng hôm nay tôi đã là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty.

Người phụ nữ đã không còn nhận ra ông là ai nữa, chỉ nói một cách thản nhiên:

  • Đó là những gì do tự ông làm ra đấy thôi!

Người chủ tịch cụt tay ấy có ý muốn rước người phụ nữ và cả nhà của bà ấy lên thành phố sinh sống để được hưởng một cuộc sống sung túc như người thành thị. Người phụ nử nói:

  • Tôi không thể tiếp nhận sự chăm sóc của ông
  • Tại sao?
  • Bởi vì mỗi người trong gia đình chúng tôi đều có hai bàn tay.

Ông chủ tịch thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn:

  • Bà đã giúp cho tôi nhận ra thế nào gọi là con người, thế nào là nhân cách. Căn nhà đó là sự đền đáp cho bài học mà bà đã dành cho tôi!

Người phụ nữ cười:

  • Vậy thì ông hãy tặng ngôi nhà ấy cho một người thiếu cả hai cánh tay đi!

 

Share Button
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN